Thông báo

Nguyễn Thị Hồng Ân, học sinh trường Tiểu học Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình - Hành trình đi tìm con chữ!

Nguyễn Thị Hồng Ân, học sinh trường Tiểu học Nam Hồng - Hành trình đi tìm con chữ

     Nhiều người sinh ra và lớn lên không được may mắn khi cơ thể bị khuyết tật. Tuy nhiên, không vì vậy mà họ lại buông xuôi, phó mặc cho số phận. Từ chỗ bi quan và bế tắc, họ đã vươn lên trong cuộc sống. Đó chính là câu truyện của em học sinh khuyết tật  trường Tiểu học Nam Hồng mời các bạn cùng tôi gặp gỡ gương mặt xinh xắn đáng yêu với cái tên thật ý nghĩa và thân thương Nguyễn Thị Hồng Ân.  Em sinh ra trong gia đình sống theo đạo tôn giáo, hoàn cảnh gia đình nhà nông sống nhờ vào mấy sào ruộng, ngoài thời vụra bố mẹ em phải đi làm thuê như bắt ngao, phu hồ hay làm công nhân thời vụ cho các công ty trong huyện…Gia đình em có 3 chị em, Hồng Ân là chị cả, em trai thứ hai đang học lớp 4 và em trai thứ 3 đang học lớp 2. Hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn.

       Ngày 15 tháng 3 năm 2007, Nguyễn Thị Hồng Ân cất tiếng khóc chào đời cũng như bao đứa trẻ khác nhưng chỉ qua vài giờ đồng hồ số phận em đã thay đổi hẳn, toàn thân em tím tái, em nên cơn co giật rất nguy hiểm, tưởng rằng số phận em chấm dứt ngay từ phút đó. Nhưng nhờ sự kiên trì của ông bà, bố mẹ em đã quyết tâm với phương châm “còn nước còn tát”, mặc dù bác sĩ nói em không  qua được ngay trên đường đi nên tuyến Tỉnh. May mắn đã mỉm cười với em nên đến bệnh viện Tỉnh bác sĩ đã bỏ mặc gia đình em ở bên ngoài và cho em vào lồng kính. Sau vài giờ thăm khám và hội chuẩn bác sĩ yêu cầu gia đình cần máu để tiếp cho em. Rất may mắn cho em trong gia đình em có bố là người cùng nhóm máu với em, thế là bé Hồng Ân đã thoát khỏi tay của tử thần. Bố liền đặt tên cho em là Nguyễn Thị Hồng Ân cái tên có ý nghĩa là nhờ Hồng Ân thiên chúa đã ban phước lành cho em. Ngày qua ngày, Hồng Ân lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình, nhưng số phận của em kém may mắn, sức đề kháng của em rất kém nay ốm, mai đau, hai chân, hai tay kém phát triển. Mỗi khi em lên cơn, hai tay run rẩy co dúm lại, mắt trợn ngược, …, tình trạng này luôn luôn tiếp diễn với em.

       Mãi đến khi Hồng Ân 3 tuổi mới chập chững tập nói, tập đi, nói thì ngọng níu ngọng no, đi thì khập khà, khập khiễng ai nhìn cũng thấy xót thương. Trong những năm đầu thời gian em ở viện nhiều hơn ở nhà, kinh tế gia đình eo hẹp, song bố em vẫn quyết tâm chạy chữa cho em để có được bé Hồng Ân như ngày hôm nay.

       3 tuổi, 4 tuổi rồi 5 tuổi Hồng Ân chỉ quanh quẩn ở trong nhà, nhìn các bạn cùng trang lứa tung tăng cắp sách tới trường mà Hồng Ân khao khát được đến trường giống như các bạn. Nhưng thể trạng của em quá yếu, chân tay co giật không vận động được thì đi học làm sao nổi. Niềm khao khát của em được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa cứ đeo đuổi em mãi, thế là cái gì đến sẽ đến. Năm em lên 6 tuổi niềm mong ước của em đã trở thành hiện thực, em được vào học tại trường Mầm non Nam Hồng em tâm sự: “Con mừng đến rơi nước mắt”. Em vui mừng bước vào lớp học cùng với các bạn nhưng cái chân, cái tay không cho em được vui đùa cùng các bạn, ngồi trong lớp nhìn ra thấy các bạn nhỏ tung tăng chạy nhảy, múa hát mà em khao khát được ra chơi cùng các bạn, nhưng không làm được đành bất lực ngồi một chỗ để nhìn và cười theo những niềm vui của các bạn, em buột miệng nói cùng hai hàng nước mắt tuân rơi: “Ôi cái chân, cái tay của tôi”. Rồi 2 năm Mầm non cũng trôi qua mà em không làm được gì ngoài mấy lời bài hát học lỏm từ các cô giáo, nhưng em không giám mở lời bởi không ai dịch được tiếng của em. Gọi là hai năm học nhưng điểm lại không được là bao vì trong thời gian hai năm học em ở bệnh viện nhiều hơn là ở nhà.

       Năm Hồng Ân lên 8 tuổi số phận em bước sang một trang mới, em cũng được bước chân vào cổng trường Tiểu học Nam Hồng. Khi em vào nhập học biết bao ánh mắt nhìn em nào là thương cảm, nào là chế diễu và coi thường: “Nó cũng đi học á!; Nó có biết cái gì đâu mà cũng bắt nó viết!”. Khi bị các bạn trêu đùa, khinh thường nhiều lúc em đã nản chí, nhưng em nghĩ mình phải cố gắng hơn. Em cũng buồn và mặc cảm lắm nhưng em đã tự nhủ với lòng mình phải quyết tâm nhé Hồng Ân!. Dần dần sức khỏe của em cũng đã khá hơn, nhưng em vẫn phải nghỉ học nhiều hơn so với các bạn trong lớp. Rồi năm học qua đi em cũng chỉ là con bé Hồng Ân khuyết tật, học hòa nhập, đọc thì không đọc được, viết thì không viết được, cứ cầm phấn, cầm bút lại văng ra khỏi tay, thật buồn chán và bất lực em đành ngồi một chỗ thích làm gì thì làm.

      Năm học mới lại bắt đầu, em lại cùng các bạn lên lớp 2 bởi em đã 9 tuổi, lẽ ra ở độ tuổi này em đã là học sinh lớp 4 rồi, còn em được gọi là học sinh lớp 2, nhưng em chưa viết được chữ nào, kiến thức lớp 2 của em lặp lại năm lớp 1. Thời gian ở lớp có hạn, mà lớp học lại đông nên thầy cô dành thời gian cho em không được nhiều vậy nên em vẫn là bé Hồng Ân khuyết tật mãi mãi.

      Rồi năm học lớp 3 cũng đến với em, rất may thời gian này sức khỏe của em cũng tốt hơn, cái chân, cái tay của em cũng  đã vững vàng  hơn. Những bước chân có vẻ vững chắc, cái tay cũng vận động tốt hơn trước, lúc này suy nghĩ của em cũng thay đổi em nghĩ: “Mình không được là con bé  khuyết tật nữa Hồng Ân  nhé”. Từ đó, trong lớp em chú ý nghe giảng hơn, tự nhẩm và ghép các con chữ, các vần mà em biết được, rồi dần dần em cũng ghép được các từ đơn giản, rồi những tiếng có nhiều âm tiết, em cố gắng nghe – dịch ở lớp cũng như ở nhà, em tự đọc, tự hiểu, tự làm những gì mình thích, dần dần em đọc được một câu, rồi một đoạn song chưa rõ ràng thành tiếng. Tất cả các giờ ra chơi em ngồi trong lớp nhẩm bài nhưng cũng không được là bao. Năm lớp 3 cũng kết thúc, ngày tổng kết năm học đã đến, em vui mừng được nghe cô giáo chủ nhiệm thông báo em được lên lớp đó là một niềm vui lớn đối với em.

      Qua 3 năm học trong trường Tiểu học Nam Hồng  thầy, cô nào cũng biết đến học sinh hòa nhập có cái tên Nguyễn Thị Hồng Ân. Biết được hoàn cảnh của em Ban Giám hiệu, các thầy, cô giáo và các bạn học sinh trong trường đều dành cho em một sự cảm thông sâu sắc và luôn luôn động viên em để em lỗ lực vươn lên. Ngoài sự động viên cả về tinh thần lẫn vật chất và sự giúp đỡ nhà trường, các tổ chức của xã hội, Ban Giám hiệu nhà trường  đều dành những ưu tiên đặc biệt cho Hồng Ân như quà của chương trình: “Xuân yêu thương; Quà của cán bộ giáo viên và học sinh trong toàn trường; Quà trung thu đêm hội trăng rằm; Quà áo ấm mùa đông; Quà chương trình mở lợn tiết kiệm…”.

      Người mà luôn luôn theo sát quá trình  học tập của em  cô là  Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Xuyến, nhà cô gần nhà Hồng Ân nên cô là người giúp đỡ em nhiều nhất. Ở trường cô thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên và khích lệ em trong học tập. Sau mỗi buổi tan trường mà gia đình chưa kịp đi đón em cô vẫn thường chở em về nhà. Cô tâm sự: “Tôi vẫn có một ước mơ muốn làm một việc gì đó để giúp được cho em Hồng Ân”. Ước mơ của cô Phó Hiệu trưởng  Nguyễn Thị Xuyến là trong thời gian cô công tác ở môi trường giáo dục, cô muốn giúp đỡ cho các em có mảnh đời kém may mắn và có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên trong học tập. Vào tháng 6/2017 khi các con cô đã bước vào cổng trường đại học, cô đã yên tâm và tiếp tục ước mơ của mình về cuộc  hành trình đi tìm con chữ  lần thứ 2 của cô. Biết được hoàn cảnh của Nguyễn Thị Hồng Ân, thấy em đam mê học tập nên cô đã đến gặp gỡ gia đình em, cô xin gia đình cho Hồng Ân đến nhà cô học hè và lớp dạy hè của cô có 5 thành viên gồm: 2 em học sinh khuyết tật như Hồng Ân, 2 em học sinh tự kỷ và 1 em học sinh trong thời gian bị ốm nằm viện nên học bù để tham dự khảo sát vào lớp 6.

        Thế là kể từ ngày đó Hồng Ân ngày nào cũng vào nhà cô để đi tìm con chữ, Hồng Ân rất chịu khó học,  đi học đều. Ngày đầu tiên vào học Hồng Ân cầm chiếc bút chì để viết chữ, việc đặt bút vào các ngón tay tưởng chừng như dễ dàng nhưng đối với Hồng Ân là một thử thách lớn, cứ đặt bút vào tay điểm vào nơi đặt bút thì bút lại văng ra xa, mồ hôi nhễ nhãi văng ra – nhặt lên – văng ra – nhặt lên, ngày đầu tiên của em chỉ tập có thế em nói: “Chúa ơi! Lạy chúa, chúa cho con cầm cái bút cho chắc chắn vào”, em lại gục đầu xuống bàn thở dài và cảm thấy bất lực. Ngày thứ nhất, ngày thứ 2 rồi cái bút cũng chịu khuất phục với các ngón tay của em, em đã chiến thắng với chính bản thân mình. Em đã đưa được các nét chữ, buổi đầu em tô lại các con chữ ở quyển tập tô của lớp 1: Tô – đọc – viết. Cứ thế những tháng được nghỉ hè ngày nào em cũng đến nhà cô để học, vào năm học thì cứ thứ 7 và chủ nhật em đều đến nhà cô để học.

       Sang năm học lớp 4 em đã tự tin hơn, thích đi học bởi vì em đã đọc được và hiểu được nội dung của bài đọc đó, tốc độ tính toán cũng đã tốt. Chính vì vậy nên tư tưởng của em đã thay đổi hẳn, đó cũng là động lực thúc đẩy để em phấn đấu tiếp trên con đường học tập, trong các giờ học em đã mạnh dạn giơ tay đọc bài và trả lời các câu hỏi của cô giáo. Cô giáo sửng sốt về sự tiến bộ của em cô nói: “Tốt lắm, em cố gắng phát huy nhé”, biết được tính hiếu học của em các thầy, cô giáo trong nhà trường rất quan tâm tới em gọi em đọc bài, làm bài và trả lời các câu hỏi trong giờ học. Giờ em không còn là bè Hồng Ân cứ ngồi một chỗ như lớp dưới nữa. Năm học lớp 4 cũng đã kết thúc qua kết quả khảo sát cuối năm của em đã khác hẳn so với các lớp dưới. Em đã hoàn thành tốt bài tập trắc nghiệm của cả môn Toán và môn Tiếng Việt, còn phần tự luận em vẫn chưa theo kịp các bạn, thế cũng là một kết quả đáng ghi nhận về sự cố gắng, lỗ lực của em.

        Biết được tinh thần ham học hỏi ở Hồng Ân nên lớp 5 cô giáo chủ nhiệm và các thầy, cô giáo trong trường rất quan tâm đến em và  những ngày cuối tuần em được học thêm ở nhà cô Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Xuyến. Trong 3 tháng học sinh nghỉ  học vì đại dịch Covid – 19, em vẫn đi học rất chăm chỉ. Mỗi buổi học nhiệm vụ của em phải đọc một đoạn văn, trả lời các câu hỏi của cô, sau đó viết một đoạn chính tả cô đọc và làm các phép toán cô giao. Tuy nhiên cho đến nay Hồng Ân viết còn chậm, chữ chưa được đẹp lắm nhưng cũng đọc được. Em có tâm sự: “Em muốn viết một đọan văn nói về bố, về cô giáo nhưng em không viết được bởi cái tay của em không cho em viết”. Cho đến bây giờ đọc và hiểu một đoạn văn đối với Hồng Ân thì dễ dàng, song giọng đọc của em còn ngọng.

        Còn nói về toán trước hết em học bảng cộng, bảng trừ, bảng nhân, bảng chia của lớp 2 và lớp 3, em đã cố gắng học thuộc và cho đến nay em đã biết cộng, trừ các số có 4, 5, 6 chữ số có nhớ, không nhớ, phép nhân với 2, 3, 4 chữ số. Tuy đặt tính chưa được thẳng cột nhưng em đã tính đúng được kết quả, đặc biệt em tính nhẩm rất nhanh, các phép tính chia  cho 1 chữ số, 2 chữ số và phép nhân chia số thập phân của lớp 5. Biết được hoàn cảnh của Hồng Ân, cô Phó Hiệu trưởng  Nguyễn Thị Xuyến đã trao đổi với cô giáo phụ trách môn Tin học giành riêng cho em  một máy tính và hướng dẫn cụ thể cho em, em rất nhanh và chịu khó học đến nay Hồng Ân đã tự mình soạn thảo được văn bản.  Cuối năm học lớp 5 em đã hoàn thành chương trình Tiểu học một cách đáng khen ngợi.

       Qua những năm học ở trường và học thêm trong nhà cô Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Xuyến cho đến bây giờ Hồng Ân đã cố gắng đọc được, viết được, tính toán ở những dạng đơn giản. Song cánh cửa trường Tiểu học Nam Hồng đã khép lại. Điều em mong muốn nhất là được bước sang một cánh cửa mới của trường THCS, nhưng em còn đang trông chờ sự tiếp nhận của các thầy, các cô ở trường THCS. Hôm em đi nộp hồ sơ đăng ký học về em tâm sự với cô Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Xuyến là: “Không biết các thầy, các cô ở trường THCS có nhận em không hay lại trả em về với cô”, nghe mà xót xa. Cô Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Xuyến động viên em hãy cố gắng lên không thầy, cô giáo  nào để em lại phía sau đâu em yên tâm nhé.

       Cô tâm sự: “Niềm hạnh phúc lớn nhất của  cô là  dạy trẻ khuyết tật chính là nhìn thấy sự tiến bộ, lạc quan, niềm tin trong cuộc sống của những học trò nhỏ bé này”.

       Như câu nói của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Đây không chỉ là đạo lý, tình cảm mà còn là trách nhiệm của mỗi người, đảm bảo sự bình đẳng trong tiếp cận giáo dục”

       Đối với Hồng Ân ở nhà lúc nào em cũng tỏ ra là một người cháu, người con, người chị có trách nhiệm, em giúp đỡ được bố mẹ các công việc nhà như: Cắm cơm, làm rau và bảo ban các em học tập…

       Em Nguyễn Thị Hồng Ân mang trên mình những di chứng, nhưng em đã vượt qua mặc cảm của bản thân để hòa nhập với mọi người, luôn nỗ lực, phấn đấu vượt khó vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống,em rất đáng được biểu dương, khen thưởng, học tập và noi theo.

Em có một mơ ước nhỏ nhoi là làm được một việc gì đó để bảo vệ cho chính bản thân em và điều em mong muốn nhất là sử dụng thành thạo máy vi tính bởi vì cái tay của em không cho phép em được cầm bút như bao bạn bè khác, bàn phím máy vi tính chính là cái bút để cho em thực hiện ước mơ của mình.

       Qua bài viết trên đây tôi rất mong các cấp lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể, các nhà hảo tâm tạo điều kiện giúp đỡ, động viên những mảnh đời kém may mắn để các em vươn lên trong cuộc sống, đạt được ước mơ của mình, không còn bị mặc cảm với số phận. Đó chính là động lực sống vươn lên trên số phận của những mảnh đời khuyết tật này.

Bài viết liên quan