Thông báo

TÂM SỰ TRONG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

      Hôm nay, ngày 20/11, ngày Nhà giáo Việt Nam; cũng như tất cả đồng nghiệp, tôi được đón nhận những lời chúc mừng từ người thân, đồng nghiệp, từ các thế hệ học sinh. 

     Ngày 20/11 năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến  phức tạp trên địa bàn tỉnh. Những ngày tháng lẽ ra diễn ra bao nhiêu hoạt động sôi nổi của cô và trò: Thao giảng, báo tường, triển lãm tranh vẽ, chữ viết; tổ chức văn nghệ thể thao, những sân chơi kiến thức đầy hào hứng… thì nay tranh thủ thời gian vàng để tổ chức dạy và học, là những lễ kỉ niệm chỉ có riêng thầy cô, vội vàng và lo âu…

Năm học thứ 3 đối mặt với dịch bệnh Covid 19, lịch sử giáo dục Việt Nam ghi nhận sự nghiệt ngã của dịch bệnh. Biết bao thầy cô và học sinh đã trở thành F0, F1, F2, đang trong khu cách li… Chúng tôi lo lắng hỏi nhau: Năm học 2019-2020 thì nghỉ tết đến tận hè; năm học 2020-2021- nghỉ học kỳ đến tháng 3 còn năm nay khai giảng trực tuyến học trò chào cờ qua ti vi, điện thoại, giờ mới hết học kỳ I, tới đây học trực tuyến thế nào… Mỗi ngày đến trường nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi không phải là kiểm tra sách vở, bài học của học sinh mà là kiểm tra khẩu trang, đo thân nhiệt. Là điểm danh học sinh còn bị kẹt lại ở vùng dịch, học sinh còn đang học nhờ tại trường…Trong khuôn viên trường, khẩu hiệu chống dịch nhiều ngang với khẩu hiệu về học tập. Chưa lúc nào chúng tôi sợ học sinh sốt, ốm như bây giờ. Ước muốn lớn lao nhất lúc này là dịch bệnh qua nhanh để việc dạy và học của cô trò trở lại như trước.

Sáng nay, khi bạn bè đồng nghiệp của chúng tôi chia sẻ hình ảnh các cô giáo múa hát (có khi là ảnh từ năm trước ) trên Facebook; vậy mà có bạn ném đá nói giáo viên nhàn, nghỉ dịch vẫn có lương, chỉ múa hát tưng bừng, không vất vả như bác sĩ đang lo chống dịch. Bỗng thấy chạnh lòng, sao họ lại nghĩ như vậy về nghề dạy học ? Họ có biết rằng chúng tôi cũng phải lo chống dịch, cho mỗi ngày học sinh đến trường được an toàn. Có những tháng ngày vắng bóng học sinh, vắng những tiếng cười ríu rít, vắng những gương mặt hồn nhiên, rạng ngời của các em, song ngày nào các cô giáo cũng đến trường làm việc để nghiên cứu chọn Sách giáo khoa mới, chuẩn bị bài, dạy trực tuyến. Thực hiện dạy trực tuyến khi mà giáo viên đã lớn tuổi, cập nhật CNTT, sử dụng phần mềm làm sao nhanh được; rồi không phải học sinh nào cũng có công cụ điều kiện để học tập; nhà có một chiếc điện thoại phải ưu tiên anh chị học cấp trung học, học lớp cuối cấp. Ông bà có điện thoại cục gạch làm sao cháu học được. Rồi còn có gia đình không quan tâm đến việc học của con, mặc kệ cho nhà trường…

Chúng tôi đã chọn nghề dạy học và gắn bó với nó. Chúng tôi tự hào mình đã góp công sức nhỏ bé trong sự nghiệp “Trồng người” và luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Chúng tôi luôn vững vàng và sẵn sàng cho công việc sắp tới dạy và học trực tuyến, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học !

 

Bài viết liên quan